Mấy điều từ vụ trấn lột

Mấy hôm nay dư luận cả báo chí, mạng xã hội và ngoài đời sục sôi vụ giữa thanh thiên bạch nhật, giữa thủ đô vì hòa bình, giữa thời 4.0 mà diễn ra một vụ cưỡng đoạt hết sức trắng trợn, như chỗ không người.

Tất nhiên, cũng nhờ thời 4.0 mà gần như tức thì, những tên trấn lột kia đã bị giữ ngay lập tức. Nhưng cũng rất nhiêu khê.

Vụ việc thì nhiều người biết rồi, chỉ xin rút ra mấy điều.

Một là xã hội vẫn còn nhiều người nghèo khổ, mà thím cháu chị Cư Mủa và Giàng Hồ là ví dụ. Họ rất nghèo, và phải đi từ Lào Cai về Hà nội chữa bệnh cho con, không phải lần đầu, không biết trước đấy có bị lừa đảo trấn lột chặt chém gì không, nhưng lần này thì "được" phát hiện. Và để thấy chủ trương mở các bệnh viện vùng, đưa bác sĩ luân chuyển về các bệnh viện cơ sở đủ sức chữa bệnh cho vùng sâu vùng xa là hết sức đúng đắn, và nhân văn, giúp rất nhiều cho những người dân nghèo mà ở xa trung tâm như chị Cư Mủa. Chị Cư Mủa chữa bệnh cho con hết hơn 100 triệu đồng, lâu rồi, mà chỉ làm nông, mà nghề nông vùng cao thì biết rồi, đủ ăn là may. Tiền chữa bệnh toàn đi vay. Bao giờ trả được chưa biết, hai vợ chồng chăm con gái 15 tuổi bị bệnh ở Hà Nội. Lần này chị phải nhờ cháu gọi là thím đi cùng vì sợ....

Và hai, giữa cái nhốn nháo ấy, vẫn còn rất nhiều người tốt. Trên mục này tôi viết về rất nhiều người tốt, việc tốt, và lần này là anh Xuân Trường. Anh Xuân Trường là chủ một quán ăn ở Hà Nội, lái xe từ quê ra, thấy 2 người nhếch nhác vác cái bao tải đi bộ trên cao tốc, hạ kính xuống hỏi thăm. Hai người này còn sợ bị lừa lần nữa nên e ngại, nhưng sau chắc nghĩ chả còn gì để bị lừa nữa nên họ mở lòng, và được anh Trường mời lên xe anh chở tới chỗ đón xe. Và trên xe sau khi nghe câu chuyện, anh đưa câu chuyện lên mạng nhờ xe có camera ghi lại câu chuyện của anh và 2 thím cháu.

Mấy điều từ vụ trấn lột- Ảnh 1.

Hai nạn nhân không khỏi bàng hoàng khi bị tài xế taxi lấy 4,2 triệu.

Khi câu chuyện được tung lên mạng, báo chí vào cuộc và bản thân anh Trường cũng tới báo công an, thì cũng anh Trường, hôm sau đặt xe rước 2 thím cháu xuống lại Hà Nội để tố cáo với công an. Khi hai thím cháu tới Hà Nội anh đón rồi mời về nhà mình ăn nghỉ rồi đưa tới công an. Ai từng ở phố rồi thì biết, việc chứa thêm một người trong nhà là rất ngại, huống gì đây là người dân tộc thiểu số, không quen tiện nghi. Nhưng anh Trường đã giúp rất nhiệt tình. Tôi nghĩ, nếu anh Trường không nhiệt tình giúp, không biết công an có lên tận quê hai thím cháu để làm việc không? Chắc là có.

Thứ 3, đọc kỹ những gì đã diễn ra thì tôi đoán bọn bất lương kia có cả một dây. Ngoài 3 đứa, 2 xe ôm, 1 tắc xi đã bị bắt thì còn ít nhất 1 người nữa, người đầu tiên hai thím cháu gặp ở bến xe Mỹ Đình, và tự nhận là người của nhà xe rồi thông báo xe vừa rời bến và "điều" 2 xe ôm chở 2 thím cháu đuổi theo. Được một đoạn, thu 700 ngàn 2 người, gồm cả tiền xe, thì bàn giao cho xe tắc xi với lý do xe ôm không được lên cao tốc, và để xe tắc xi lại thả 2 thím cháu giữa đường, nhưng cương quyết đòi đủ 4,2 triệu mới cho xuống xe. Không có tiền, Giàng Hồ phải điện về quê vay tiền chuyển cho tài xế tắc xi mới "được" thả xuống giữa đồng không mông quạnh dù là cao tốc, để họ lếch thếch đi giữa nắng cho tới lúc gặp anh Xuân Trường.

Chuyện lừa đảo, trấn lột lâu nay ở nước ta vẫn có, nhưng với vụ này, theo tôi nó gióng lên một hồi chuông về đạo đức xã hội, về sự coi thường pháp luật, về sự trắng trợn của bọn bất lương. Mà chúng là ai, xem ảnh trên báo, toàn thanh niên to khỏe, tên lái tắc xi rất có vẻ con nhà, và chúng ta tự hỏi, làm những việc thất đức như thế chúng có áy náy không? Những gì được học trong nhà trường chúng bỏ đâu hết khi mà chúng nhẫn tâm lừa những người vùng cao ngơ ngác xuống thủ đô như thế. Càng ngày học thức của thanh niên càng được nâng cao, rất nhiều những việc làm tốt, tử tế càng trở thành bình thường, như là sự mặc nhiên trong đời sống hiện nay, nên việc làm của nhóm này nó làm ô uế sự tử tế, nó công nhiên chà đạp lên những điều tốt đẹp, làm vẩn đục đời sống hàng ngày của xã hội.

Nhà báo Đào Tuấn phải thốt lên đầy đau xót trên Facebook của mình: "Công an đã vào cuộc rất nhanh, nhưng câu hỏi lớn hơn là tại sao những kẻ cướp có thể ngang nhiên hoạt động ở Thủ đô, giữa ban ngày?! Bộ Văn hoá với đề xuất 350 ngàn tỷ "chấn hưng văn hóa", không biết văn hóa ấy gồm những gì. Nhưng trước khi mơ đến đại nhạc hội, tượng đài hay gì gì đó, xin hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt nhất: một cuốc xe không lừa đảo, một tài xế không săn mồi người, một Thủ đô nơi người yếu thế không bị tổn thương chỉ vì… họ yếu thế. Văn hoá không nằm ở sự giải ngân – nó bắt đầu từ nhân cách, từ cách chúng ta đối xử với nhau trên đường, trong thật sự 2 tiếng thân thương "đồng bào"".

Tôi thì, nhìn gương mặt của 2 thím cháu chị Cư Mủa và Giàng Hồ, nhất là vẻ thất thần của họ khi kể lại câu chuyện, chị Cư Mủa khóc và vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với họ, không thể cầm lòng, không thể không văng ra vài thứ với bọn bất lương kia.

Nhưng trời có mắt, chúng ta còn có pháp luật, và pháp luật đã vào cuộc nhờ anh Xuân Trường.

Và tôi càng kính trọng anh Xuân Trường, và những người trẻ làm nhiều việc tốt như anh. Hình như phía bên kia, bọn lừa đảo, trấn lột ấy, cũng ngang ngang tuổi anh. Nếu so sánh tương quan, thì dẫu số ít (một so với cả nhóm), anh vẫn vượt lên bởi sự tử tế, thương người, tính nhân văn luôn thường trực trong người. Cũng hay lái xe, tôi biết, đang phóng mà thấy loáng qua như thế, rất lười dừng lại. Nhưng anh đã làm thế, dẫu có người nói, khéo mà bị trả thù, nhưng anh nói ngay: Nếu sợ tôi đã không làm, "khi biết chuyện, tôi không thể làm ngơ. Họ là người dân tộc thiểu số, xuống Hà Nội vì bệnh tình của người thân, vậy mà lại bị lừa đảo. Tôi đã từng giúp nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một trường hợp khiến mình bức xúc đến như vậy", anh Trường nói với một tờ báo...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Link nội dung: https://www.dulichgiaitri.vn/may-dieu-tu-vu-tran-lot-a219197.html