Cháy mãi lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước bất diệt

(PNTĐ) - Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, có những cái tên đã trở thành biểu tượng, mang trong mình "ngọn lửa"của lý tưởng và lòng yêu nước bất diệt. Đặng Thùy Trâm, một nữ liệt sĩ, một bác sĩ, một người con gái Hà Nội, chính là một trong những biểu tượng ấy. Câu chuyện về cuộc đời và những trang nhật ký của chị không chỉ là một bản anh hùng ca về sự dũng cảm mà còn là một minh chứng sống động về vẻ đẹp nhân văn, về tình yêu thương con người, vượt lên mọi khốc liệt của chiến tran...

Cháy mãi lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước bất diệt - ảnh 1
Những nén hương tri ân của phụ nữ Thủ đô trước phần mộ liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội.

Từ Hà Nội ra chiến trường - lựa chọn của tuổi trẻ thiêng liêng
Đặng Thùy Trâm, sinh ngày 26/11/1942, tên khai sinh là Đặng Thị Tịnh Thủy, một cái tên mang ý nghĩa "nước tinh khiết của nhà Phật". Dù xuất thân không phải người Hà Nội gốc - với ba người Huế, mẹ người Quảng Nam - nhưng từ năm 1956, Hà Nội đã trở thành mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn và lý tưởng của chị. Chị cùng những người bạn đồng lứa, được đào tạo trong tinh thần "cuộc sống mới" sau kháng chiến chống Pháp, mang trong mình một bầu không khí thiêng liêng, thánh thiện, như nhà văn Vương Trí Nhàn đã miêu tả: "Mọi chuyện làm ăn sinh sống chỉ có ý nghĩa là sự chuẩn bị cho ngày mai có mặt ở chiến trường".

Tuổi trẻ của chị và bạn bè thấm đẫm tinh thần lãng mạn của các nhân vật văn học kinh điển như Pavel Korsaghin hay Marius và Cosette. Sách vở, nhạc cổ điển và những buổi dạo quanh Hồ Gươm trong đêm Giao thừa là một phần của cuộc sống, nhưng tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất: Chiến trường. "Lao vào chiến tranh lúc ấy không phải chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm ao ước, là vinh dự mà nhiều anh chị em chúng tôi cảm thấy phải giành lấy bằng được".

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1966, thay vì ở lại Thủ đô với cuộc sống yên bình, Đặng Thùy Trâm đã xung phong vào chiến trường, nhận công việc phụ trách một bệnh xá huyện ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Đây là một sự lựa chọn đầy quả cảm, một sự dấn thân vào "vị trí mũi nhọn nóng cháy nhất" của cuộc chiến, nơi "đòi hỏi những người can trường nhất trong những người can trường", như nhà thơ Thanh Thảo từng nhận định.

Vào chiến trường, chị Đặng Thùy Trâm phải đối mặt với một thực tế hoàn toàn khác so với những gì được hình dung về một cuộc chiến đấu đầy lý tưởng. Dù không phải đơn vị chiến đấu, nhưng bệnh xá huyện nơi chị làm việc lại là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Nhà thơ Thanh Thảo từng viết: "Tất cả các bệnh xá huyện trong chống Mỹ đều là những đơn vị anh hùng. Vì sao ư? Đơn giản chỉ vì nó là một cái bệnh xá huyện". Trong khi các đơn vị khác có thể tạm lánh khi tình hình quá ác liệt, bệnh xá không thể. Nó phải luôn có mặt tại đó, ở nơi cần nhất, nơi máu và nước mắt đổ xuống nhiều nhất. Càng khốc liệt thì người bị thương càng nhiều, càng phải được cứu chữa ngay, từng phút, từng giây.

Đối mặt với những đơn vị được trang bị hiện đại và mạnh mẽ nhất của quân đội Mỹ, người bác sĩ trẻ phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, giữa bom đạn và hiểm nguy rình rập. Chị phải chứng kiến sự đau đớn, mất mát của đồng đội và đồng bào, những điều mà có thể đã khiến bao người nản lòng. Nhưng chính trong bối cảnh ấy, vẻ đẹp tâm hồn của Đặng Thùy Trâm lại càng tỏa sáng. 

Chị không chỉ là một bác sĩ tận tụy mà còn là một chiến sĩ quả cảm. Ngày 22/6/1970, trên đường công tác từ vùng núi Ba Tơ trở về đồng bằng, chị bị một đơn vị địch phục kích. Đối mặt với hiểm nguy cận kề, chị đã không lùi bước. Thay vì tìm cách thoát thân, người nữ bác sĩ ấy đã dũng cảm cầm súng chiến đấu để bảo vệ các thương binh của mình. Chị đã ngã xuống như một người lính vừa rời tay súng, ở tuổi 27.

Không phải ngẫu nhiên, hai người lính thám báo Mỹ, trong bức thư gửi tới người mẹ của liệt sĩ sau này, đã khẳng định một cách chắc chắn như đinh đóng cột: “Trên bất cứ đất nước nào trên thế giới, điều đó đều được gọi là anh hùng”. Họ muốn nói tới cái sự việc từng ám ảnh họ một thời gian dài: Người bác sĩ này đã đứng ra cầm súng bảo vệ cho những thương binh, và đã ngã xuống như một người lính vừa rời tay súng. Sự hy sinh đầy quả cảm của chị là minh chứng cho tinh thần chiến đấu và lòng nhân ái phi thường của một người bác sĩ, một chiến sĩ cách mạng.
Hành trình kỳ diệu của "ngọn lửa" yêu thương và sự lan tỏa vĩnh cửu
Trong cuốn nhật ký của mình, Đặng Thùy Trâm đã thể hiện một tâm hồn vừa kiên cường, vừa vô cùng nhân văn. Bất chấp hiểm nguy, đói rét và cái chết luôn rình rập, chị vẫn tận tụy chăm sóc từng thương binh, từng người dân Đức Phổ. Chị đau nỗi đau của mỗi bệnh nhân và khao khát trở thành một người tốt, một chiến sĩ đúng nghĩa. Những lời lẽ tưởng chừng là công thức như "trái tim đập cùng một nhịp với nhân dân đất nước" lại chính là lẽ sống đã được chị tự nguyện chấp nhận.

Bên cạnh đó, chị vẫn giữ cho mình một cuộc sống riêng tư, tha thiết với thiên nhiên cây cỏ, và đặc biệt là tình yêu. Đọc nhật ký của chị, người ta nhận ra ngay: Nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn chị là tình yêu. Tình yêu ấy khởi đầu từ gia đình, bạn bè, đồng đội, và cả một tình yêu đặc biệt, chất chứa nhớ thương và hy vọng. 

Câu chuyện về Đặng Thùy Trâm sẽ không thể trọn vẹn nếu không nhắc đến hành trình kỳ diệu của cuốn nhật ký. Sau khi chị hy sinh vào ngày 22/6/1970, một cựu binh Mỹ tên là Fredric Whitehurst đã quyết định không đốt bỏ cuốn sổ tay này, theo lời của người phiên dịch "Đừng đốt, trong đó đã có lửa rồi".

"Ngọn lửa" đó không phải là sự căm hận chiến tranh mà chính là tình yêu thương vô hạn của chị, đã chinh phục những người lính bên kia chiến tuyến. Sự quả cảm, lòng nhân ái của chị đã khiến họ phải giữ lại cuốn nhật ký, mải miết tìm cách giải mã và sau này là trả lại cho gia đình chị.

Ngày nay, cuốn nhật ký đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, trở thành một "cây cầu nối tuổi trẻ quá khứ với tuổi trẻ hiện tại", như lời Fred đã viết. Nó giúp thế giới hiểu hơn về Việt Nam, không chỉ là một đất nước của chiến tranh, mà còn là một xã hội, một nền văn hóa với những con người giàu lòng yêu nước, quả cảm và nhân văn.

Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ khi cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm được công bố, nó vẫn là một nguồn cảm hứng bất tận. Nhiều người trẻ ngày nay, những người chưa từng biết đến chiến tranh, đã tìm thấy ở Đặng Thùy Trâm một hình mẫu lý tưởng. Có thật chị đã sống những ngày khốc liệt với cái chết luôn rình rập bên mình? Có thật chị vẫn có thể ngồi viết ra những dòng nhật ký trong veo, đong đầy tình yêu như vậy? Câu trả lời nằm ngay trong cuốn sách: Đó chính là nhờ tình yêu - tình yêu gia đình, đồng đội, tình yêu với lý tưởng, và trên hết là tình yêu đất nước.

Chị Thùy Trâm đã chọn dấn thân vào câu chuyện kỳ diệu của một thế hệ. Cuốn nhật ký trở về, lan tỏa khát vọng "tận tụy làm người", mở ra cánh cửa tâm hồn người Việt cho thế giới. Như lời văn hào Nga Ilia G. Ehrenburg từng viết, lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: "Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông...". Tình yêu đó, khởi đầu từ những điều nhỏ bé, đã lớn dần lên thành một sức mạnh vĩ đại.

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, câu chuyện của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm là một lời nhắc nhở sâu sắc. Ngọn lửa mà chị mang vào chiến trường chính là lòng yêu nước được hun đúc từ tình yêu giản dị mà thiêng liêng. Đó là bài học quý giá mà thế hệ hôm nay cần gìn giữ và lan tỏa, để xây dựng và bảo vệ nền hòa bình chân chính mà cha anh đã đổ máu để giành lấy.

 

Link nội dung: https://www.dulichgiaitri.vn/chay-mai-ly-tuong-cach-mang-va-long-yeu-nuoc-bat-diet-a228256.html