Một là nhà vệ sinh. Một cô giáo hôm qua chuyển cho tôi cái link bài báo về nhà vệ sinh trong trường học. Bài báo nhắc chuyện giám đốc sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố: "Xem lại năng lực hiệu trưởng nếu nhà vệ sinh của trường bẩn", và bảo anh là nhà báo, lan tỏa tiếp thông tin này cho nhà trường nhờ, hiện nay tình trạng học sinh... nhịn đầu ra khá phổ biến ở các trường.
Lại nhớ một cô hiệu trưởng trường cấp 2 tôi quen kể, khi về nhận nhiệm vụ hiệu trưởng trường mới, việc đầu tiên cô làm là, bỏ việc phân biệt nhà vệ sinh giáo viên và học sinh, mà chỉ có một loại, dùng chung. Và quả là tình hình đã cải thiện khá nhiều, dù rằng, quả là, học sinh không phải em nào cũng giống nhau, nhiều em nghịch như trổ trời rơi xuống, nghịch từ nhà vệ sinh nghịch ra, ví dụ dùng giấy vệ sinh giăng ngang giăng dọc trong nhà vệ sinh. Sau, dùng loại giấy vệ sinh tiết kiệm, loại to, để ở hành lang chứ không đưa vào trong đóng kín, có muốn lấy nhiều để nghịch cũng khó..., đại loại thế, tức là tìm cách khắc phục chứ không phải khó là cấm.
Và tất nhiên, chuyện nhà vệ sinh không phải nơi nào cũng có thể giống nhau để có thể có mẫu chung. Nông thôn khác đô thị, vùng cát khác vùng đất sét...
Nhớ hồi nào tôi về một huyện biên giới dự khánh thành cái nhà văn hóa khá hiện đại ngày đó, thấy hệ thống nhà vệ sinh tự hoại, xí bệt, tôi bảo với trưởng phòng văn hóa, chuẩn bị đào tạo người... xử lý sự cố phòng khi cần ngay. Y rằng, chỉ 3 ngày là phải đóng cửa vì thói quen vệ sinh khác nhau một trời một vực.
Tất nhiên, ở trường học, thì được hướng dẫn của thầy cô, các em vùng sâu vùng xa nếu có nhà vệ sinh hiện đại thì sẽ hình thành một thói quen sử dụng nhà vệ sinh hiện đại, để sau này khi ra đời, không bị bỡ ngỡ khi hòa nhập.
Hai là chuyện sách giáo khoa. Lại một tờ báo hôm qua phỏng vấn nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu quốc hội, thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội: "Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa là tiến bộ". Bà cho rằng: "Với tư cách là người từng công tác trong ngành giáo dục, tôi cho rằng chủ trương một chương trình, nhiều bộ SGK là đúng đắn, tiến bộ, phù hợp với kinh nghiệm của nhiều nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới. Nhiều nước đã giao quyền cho các trường, thậm chí cho giáo viên để tự lựa chọn SGK dạy từ lâu.
Chủ trương này cũng khắc phục hạn chế của cơ chế độc quyền biên soạn sách, mở ra khả năng đa dạng hóa cách tiếp cận, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, đồng thời bảo đảm quyền lựa chọn của nhà trường và giáo viên".
Tôi chơi với một số chuyên gia giáo dục, họ cho rằng, tốt nhất là nhà nước quản chặt đầu ra, cái anh khảo thí ấy giao cho một cơ quan độc lập nắm, còn dạy, có chương trình xương sống rồi, anh dạy thế nào thì dạy, miễn thi cho đậu là được. Đấy chính là giáo dục khai phóng, là văn minh, là khoa học, là xu thế chung trên thế giới từ xưa tới nay. Được biết, ngày xưa dưới thời chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nhiều giáo viên đã tự soạn ra chương trình để dạy.
Một giáo sư là cựu hiệu trưởng một trường đại học lớn ở Tp.HCM nhắn cho tôi: "Dù đi dạy cho đến hè rồi là 47 năm, tui có vài may mắn khi được tham gia 2 khóa học về xây dựng chương trình (trong đó có 4 tuần CHỈ HỌC VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC), trực tiếp xin bản quyền 2 cuốn sách nổi tiếng của các tác giả Hoa Kỳ về chương trình học (2 vợ chồng tác giả 1 trong 2 cuốn sách này đã đến nơi tôi làm việc nói chuyện 2 ngày về xây dựng chương trình học); tôi cũng được tham gia các khóa học về PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC. Nói như vậy chỉ là khẳng định mình có học thiệt. Giờ nói về việc được học (chỉ nhớ thôi vì qua 19 năm rồi), giáo viên bộ môn soạn bài giảng cho trường. Họ gọi là Framework: các giáo viên soạn các nội dung cần giảng dạy, tài liệu tham khảo cần thiết cho bài giảng và kiểm tra đánh giá… Các trường trong Hạt (1 cấp hành chính tại Úc) thi framework, trường nào đoạt giải cao nhất thì được nhà nước cấp kinh phí thêm (mà cấp kinh phí thêm thì phụ huynh sẽ chọn cho con học). Nói thêm: khi cho chúng tôi xem các framework có dặn không được lấy "trộm". Tôi ăn trộm 1 lần duy nhất (lấy 2 bài) trong đời mà không thấy mình có lỗi (xấu hổ thì có)".
Và 3 là chuyện... biên chế. Cũng một cô hiệu trưởng chuyển cho tôi ý kiến của một thầy hiệu trưởng của một trường thuộc tỉnh Gia Lai, nguyên văn: "Trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê cũ), là 1 trường luôn có khoảng 98- 99% học sinh là người dân tộc thiểu số. Năm 2025, biên chế được giao của nhà trường là 58 người, nhưng đến tháng 8/2025 chỉ có 34 viên chức (thiếu 24 viên chức nữa). Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã đăng thông báo hợp đồng giáo viên. Có rất nhiều người đã nộp hồ sơ nhưng vì lương hợp đồng thấp, trường lại cách trung tâm huyện cũ gần 30km nên rất nhiều người đã bỏ để xin hợp đồng trường gần hơn. Một số giáo viên dù đã có thời gian công tác tại trường 5-6 năm nhưng vẫn chấp nhận nộp hồ sơ xét tuyển viên chức ở nơi khác để "làm lại từ đầu" với mục đích được về gần hơn. Đề nghị Sở có giải pháp để cùng chính quyền địa phương có những chính sách hỗ trợ, động viên giáo viên không chỉ hợp đồng mà cả giáo viên biên chế của các trường như trường Hoàng Hoa Thám. Xin trân trọng cảm ơn!".
Nó lại đụng đến một vấn đề rất lớn mà bộ trưởng bộ Giáo dục có lần phải kêu lên: Bộ trưởng Giáo dục như một vị tướng không vũ khí, không cả lính. Rằng: "Cứ mỗi buổi chiều trong đầu tôi có vô số những chữ 'phải phải phải'… ập đến"- Bởi giáo dục nắm mọi thứ, trừ nắm... giáo viên, và tài chính.
Cho nên ngày 10/5 năm nay, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã phải có công điện nhắc: "Không để có biên chế mà không tuyển được giáo viên", rằng là yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, sắp xếp, điều tiết giáo viên để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; tăng cử giáo viên biệt phái, dạy liên trường, liên cấp...
Nhưng nó lại có tình trạng này, là nhiều khi thiếu giáo viên nhưng lại vẫn... thừa, bởi trường thiếu giáo viên môn này như ngành nội vụ lại "cấp" giáo viên môn khác vì ngành nội vụ căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, trường và ngành giáo dục mới nắm được cụ thể giáo viên từng môn thừa thiếu thế nào.
Nên đa phần các trường trong hệ thống giáo dục công lập mong được giao quyền tuyển giáo viên. Họ sẽ căn cứ vào thực tế học sinh và giáo viên hiện có để tuyển, và có thể được quyền luân chuyển giữa các trường lân cận. Và như thế họ cũng cần được giao kinh phí để tự chủ trong việc sử dụng hợp lý để phục vụ dạy và học...
Còn nhiều chuyện nữa, nhưng ba chuyện lan man trên đang nóng trong ngành giáo dục đầu năm học cần được tháo gấp...
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Link nội dung: https://www.dulichgiaitri.vn/dau-nam-hoc-ba-chuyen-lan-man-ve-giao-duc-a228421.html