Những ngày này, khi dải đất miền Tây xứ Nghệ đang oằn mình chống chọi với thiên tai, khi những bản làng vùng sâu, vùng xa của các huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (cũ)... đang ngập trong biển nước, thì ở một nơi nào đó trên khắp dải đất hình chữ S này, những trái tim đồng bào cũng đang rung lên thổn thức. Người người, nhà nhà hướng về khúc ruột miền Trung, nơi đồng bào đang cần lắm một bàn tay nắm lấy, một tấm lòng san sẻ, một nghĩa cử yêu thương.
Tôi đã thấy, và chính gia đình tôi cũng đang là một phần trong đó – những người nhận được sự cưu mang từ cộng đồng, từ những đoàn xe thiện nguyện ngày đêm lăn bánh vượt qua bao cung đường hiểm trở, ngập tràn bùn đất, để đem theo biết bao tấm lòng sẻ chia, gửi đến từng hộ gia đình bị lũ cuốn trôi tài sản, mất nhà, mất điện, mất liên lạc. Có người gửi chút gạo, người khác tặng vài thùng mì tôm, có đoàn mang theo cả máy móc, xe tải, máy bơm công suất lớn để giúp dân khơi thông dòng nước, sửa lại đường đi. Họ đến với một tinh thần không vụ lợi, không đòi hỏi bất cứ điều gì, không cần ai ghi nhận. Đó là lòng tốt thuần khiết, là "thương người như thể thương thân" – một truyền thống quý báu mà dân tộc ta gìn giữ từ bao đời.
Tôi đã xúc động thực sự khi chứng kiến cảnh từng đoàn xe dài dằng dặc xếp hàng để vào bản giúp dân. Có những bạn trẻ chưa từng đặt chân đến Nghệ An, chỉ biết mường tượng vùng đất này qua những bài học địa lý ngày xưa, vậy mà vẫn sẵn sàng gác lại mọi công việc, gom góp từng đồng bạc, từng món quà, rồi cùng bạn bè lên đường. Có những cụ già chỉ có thể góp được vài chục nghìn đồng, nhưng vẫn gói ghém gửi ra ngoài này với lời nhắn nhủ "gửi giúp bà cho bà con vùng lũ một chút tình". Những câu chuyện như thế khiến tôi rưng rưng nước mắt. Trong hoạn nạn mới thấy hết được tình người!
Gia đình tôi ở huyện Tưng Dương (cũ), mấy ngày nay cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đường sá chia cắt, nước sinh hoạt không có, thực phẩm khan hiếm. Thế nhưng, giữa hoàn cảnh đó, chúng tôi lại liên tục nhận được sự giúp đỡ từ các đoàn thiện nguyện. Mỗi lần có tiếng loa gọi phát quà là bà con lại dắt díu nhau đến điểm tập kết, dù có mưa gió cũng không quản ngại. Nhận được những phần quà – nào là mì tôm, nước uống, áo mưa, chăn màn… tôi cảm thấy thật ấm lòng. Con tôi còn đùa: "Năm nay nhà mình ăn mì tôm chắc đến sang năm luôn bố nhỉ?", Tôi cười, nhưng trong lòng cũng gợn lên một chút trăn trở.
Nói thật lòng, tôi vô cùng biết ơn những món quà ấy. Tuy nhiên, trong quá trình nhận cứu trợ, tôi cũng nhận thấy một điều đáng suy ngẫm: phần lớn các đoàn đều mang cùng một loại hàng hóa – chủ yếu là mì tôm, chăn màn, bánh ngọt, nước suối… Có đoàn còn phát trùng lặp tới 2 – 3 lần một loại hàng, khiến một số thứ trở nên dư thừa, trong khi một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác lại thiếu trầm trọng. Ví dụ như muối, nước mắm, đèn pin, nến, pin sạc, thuốc men… lại gần như rất ít người tặng. Nhiều gia đình hiện tại có hàng chục thùng mì tôm chất đống nhưng lại không có gì để nấu nước pha, không có dầu ăn hay nồi nấu – khiến việc sử dụng cũng trở thành khó khăn.
Tôi cho rằng đây không phải là lỗi của những người thiện nguyện. Trái lại, họ đã làm điều mà không phải ai cũng sẵn sàng làm – dấn thân đến tận vùng lũ, xắn tay hỗ trợ đồng bào. Song, xuất phát từ lòng tốt không có nghĩa là miễn khỏi việc cân nhắc, khảo sát thực tế và phối hợp chặt chẽ với địa phương. Chính quyền xã, thôn bản là nơi nắm rõ nhất tình hình của từng khu vực, biết chỗ nào cần thực phẩm, chỗ nào thiếu nước uống, chỗ nào cần máy phát điện hay thuyền để di chuyển. Nếu mỗi đoàn thiện nguyện khi đến nơi đều chủ động hỏi, tìm hiểu trước thì chắc chắn sự hỗ trợ sẽ đúng lúc, đúng chỗ và thiết thực hơn.
Có những nơi, người dân hiện tại đang cần thuốc men hơn là thực phẩm khô. Có bản cần cuốc, xẻng, dao rựa để dọn dẹp bùn đất sau lũ. Có nơi lại đang rất cần sách vở, quần áo cho học sinh vì tất cả đã bị lũ cuốn trôi. Tôi tin rằng nếu các nhóm thiện nguyện cùng phối hợp với địa phương để lên một kế hoạch tổng thể, phân chia nhiệm vụ cụ thể thì hiệu quả hỗ trợ sẽ cao hơn rất nhiều.
Tôi từng nghe một vị trưởng bản nói: "Đoàn nào cũng phát mì tôm, có bản mỗi nhà nhận tới 7-8 thùng, chất đầy cả góc nhà, ăn mấy cũng không hết. Trong khi nước uống sạch thì thiếu trầm trọng, bếp thì không nhóm được lửa, lấy gì mà nấu?". Một câu nói thật nhưng đầy xót xa.
Đôi khi, lòng tốt nếu không đi cùng sự hiểu biết thì cũng có thể trở thành gánh nặng. Có đoàn mang cả áo lông, chăn dày đến phát giữa mùa hè, trong khi cái cần lại là một chiếc áo mưa, một tấm bạt che mưa nắng. Có đoàn chỉ phát cho những ai có mặt tại điểm tập trung, khiến người già yếu, bệnh tật không thể đến lại không được gì. Có khi lại xảy ra tình trạng tranh giành, hỗn loạn vì không được hướng dẫn cụ thể từ trước. Những hình ảnh như vậy, nếu lan truyền trên mạng xã hội, rất dễ gây hiểu nhầm và làm lu mờ đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của hoạt động cứu trợ.
Tôi viết những dòng này, không ngoài mục đích kêu gọi một cách làm thiện nguyện sâu sắc, thực chất và đúng người, đúng lúc. Thực sự tôi mong những tấm lòng vàng sẽ tiếp tục đến với người dân vùng lũ – nhưng sẽ đến theo cách hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế, phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền và nhân dân sở tại.
Việc xây dựng một "kênh kết nối trung gian" – có thể là Mặt trận Tổ quốc xã, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hoặc một tổ tình nguyện viên nòng cốt ở địa phương – để tiếp nhận, phân loại, và phân phối quà cứu trợ là điều cần thiết. Nếu làm được như vậy, chắc chắn sẽ giảm thiểu tình trạng thừa – thiếu không cân đối, đồng thời tránh lãng phí và tạo ra hiệu quả thiết thực hơn. Một cuộc điện thoại hỏi trước chính quyền địa phương chỉ mất vài phút nhưng có thể giúp đoàn xác định rõ được đâu là nhu cầu thiết yếu nhất. Hoặc, nếu có thể, hãy phối hợp với một nhóm điều phối viên tại chỗ để lập danh sách người dân, chia khu vực phát quà hợp lý, hoặc tổ chức theo hộ gia đình để tránh lặp lại và đảm bảo công bằng. Ngoài ra, việc tặng quà theo kiểu "trăm nhà như một" cũng cần được thay đổi. Thay vì chỉ mang những gì dễ mua, dễ vận chuyển, hãy thử lắng nghe bà con đang cần gì, thiếu gì nhất trong hoàn cảnh thực tế đó.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những đoàn thiện nguyện đã và đang âm thầm góp sức vì đồng bào vùng lũ. Các anh chị chính là những ngọn lửa sưởi ấm lòng người trong những ngày mưa gió lạnh lẽo nhất. Gia đình tôi, cùng hàng trăm, hàng nghìn hộ dân khác đã được tiếp thêm sức mạnh từ tình người bao la ấy. Nhưng tôi cũng mong rằng, từ thực tế này, mỗi người làm thiện nguyện hãy cân nhắc để yêu thương của mình không bị lãng phí – để một món quà nhỏ thôi, nhưng đặt đúng nơi, đúng lúc sẽ có giá trị gấp bội.
Lũ rồi cũng sẽ qua. Nhưng tình người mãi ở lại.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả