Mẹ đừng đến trường đón con

Admin
(PNTĐ) -Lên cấp 2, vì trường học ở cách xa nhà nên chị quyết định vẫn đưa đón con mỗi ngày. Nhưng chỉ sau một tuần, thì thằng Bi hậm hực nói: “Từ mai, mẹ đừng đón con nữa được không. Mẹ gọi grab cho con đi về, hoặc là mẹ đợi con ở đằng sau, chỗ có cây đa to, con sẽ tự đi bộ ra đó”.

Thấy hơi hụt hẫng vì tự nhiên lại bị con trai “cho ra rìa” như vậy, chị hỏi con: “Tại sao Bi lại không muốn mẹ đón nữa?”.

“Vì mẹ xấu, xe máy mẹ đi cũng xấu. Các bạn khác trong lớp con có bố mẹ mặc đẹp, đi xe ôtô to đến đón cơ”.

Lúc này, chị thấy mình bị tổn thương nặng nề. Chị liền quát con trai: “Con thật hư đốn. Mẹ không thấy có con nào lại chê cha mẹ xấu xí, nghèo khó cả. Con có biết, để nuôi được con lớn khôn như ngày hôm nay, mẹ đã phải vất vả như thế nào không? Cái xe máy xấu này đã đưa con đi học suốt 5 năm học tiểu học. Cũng vì lo cho gia đình mà mẹ chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. Vậy mà, con lại xấu hổ vì mẹ không được như mẹ các bạn khác”. Nói đến đây, nước mắt trào ra, chị ôm mặt khóc. Chị ngẫm lại bản thân mình, có thể chị không giàu có, giỏi kiếm tiền, biết cách ăn mặc hợp thời trang nhưng chị tin mình cũng có thế mạnh riêng. Đó là chị luôn mạnh mẽ, không sợ khó, sống trung thực và có thể hy sinh tất cả vì con của mình.

Thằng Bi thấy mẹ như vậy cũng chột dạ. Nhưng nó vẫn cố cãi: “Con chê mẹ xấu thì không được. Còn mẹ chê con học dốt, nghịch ngợm, không ngoan như các bạn khác trong lớp thì lại được phải không ạ?”.

Mẹ đừng đến trường đón con - ảnh 1
Ảnh minh họa

Thế  rồi, nó cũng òa khóc nức nở. “Mấy lần mẹ chẳng bảo, đi họp phụ huynh cho con mà mẹ thấy xấu hổ vì con đó sao. Mẹ khen các bạn khác trong lớp học hành giỏi giang, tiến bộ, có nhiều điểm cao còn con thì chả có gì nổi bật. Mẹ cũng ước giá mà mẹ có những đứa con như các bạn ý thì sẽ vui lắm. Nhưng mẹ có biết không, con cũng đã cố gắng học hết sức rồi, cũng như mẹ vừa bảo là mẹ cũng cố hết sức để nuôi con đó thôi”.

Nghe con nói xong, chị bỗng thấy thật sự ân hận. Lâu nay, chị vẫn nghĩ mình là người lớn, thì có quyền nói sao về con cũng được. Quả là chị cũng có ý so sánh con mình với con nhà khác. Trong bữa cơm, chị mang bạn này, bạn nọ ra nói để hy vọng “khích tướng” con hơn. Chị không nghĩ là con sẽ tủi thân, giống như hôm nay, chị cũng thấy như vậy khi bị con chê và so sánh với các bà mẹ khác hơn chị về nhiều mặt.

- Thế Bi có ý nghĩ mẹ kém, mẹ xấu từ lúc nào?

- Từ lúc mỗi chiều, con thấy mẹ các bạn đến đón các bạn, ai cũng lộng lẫy. Còn tới lượt mẹ thì xấu xí. Và con cũng nghĩ nếu được là con của các mẹ xinh đẹp chắc con cũng sẽ vui và tự hào lắm.

Chị vội ôm thằng bé Bi vào lòng, dỗ cho nó nín. Mới ngày nào con còn trẻ con, ngây thơ, thế mà chỉ vừa lên lớp 6, nó đã lớn và chững chạc đến thế này rồi. Hôm nay, con không hề sai, ngược lại con giúp cho chị nhận ra một bài học quý giá. Đó là ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu và lòng tự trọng. Nếu không muốn bị con so sánh với người mẹ khác thì cũng đừng bao giờ so sánh con với những đứa trẻ khác.