Chiều 29/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.
Cho phép tên người nhập tịch được Việt hóa
Tham gia góp ý kiến, ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên) cho biết, hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam đang ở nước ngoài và quan điểm của Đảng, Nhà nước là thu hút lực lượng trí thức, tinh hoa người Việt ở nước ngoài về cống hiến cho đất nước.
Do đó, cho phép công dân có 2 quốc tịch là hợp lý và cần được khuyến khích. Theo đại biểu, việc mở hành lang pháp lý cho người Việt có 2 quốc tịch phù hợp với hội nhập quốc tế, bảo đảm quyền lợi cá nhân và lợi ích đất nước.

ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Ảnh: Media Quốc hội).
Liên quan đến vấn đề tên gọi quy định người xin quốc tịch phải có tên bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, đại biểu cho rằng, một số nước quy định tên phải thuần theo yếu tố quốc gia nhập tịch, như Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều nước cho phép tên vừa mang yếu tố quốc gia nhập tịch, vừa giữ yếu tố truyền thống quốc gia sinh ra, ví dụ như Pháp, Mỹ với tên kiểu Martin Nguyễn hay Robert Tân.
"Quy định của ta không nên quá cứng nhắc chỉ bằng tiếng Việt mà có thể cho phép tên Việt hóa, bảo đảm hội nhập quốc tế. Ví dụ trong trường hợp cầu thủ nhập tịch Rafaelson Bezerra Fernandes được đổi thành Nguyễn Xuân Son thì mất dấu hiệu nguồn gốc người nhập tịch. Vì vậy, cần cân nhắc quy định để vừa phù hợp thông lệ quốc tế, vừa thuận lợi cho công tác quản lý, dễ nhận diện nguồn gốc người nhập tịch qua tên gọi", đại biểu Lâm Thành đề xuất.
Cùng tham gia ý kiến, ĐBQH Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) kiến nghị, Nhà nước cần quan tâm đến nguyện vọng của bà con Việt Nam ở nước ngoài.
Theo ông Nguyễn Văn Thân, sau 50 năm giải phóng đất nước, thế hệ con cháu người Việt ở nước ngoài ra đời do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong bối cảnh hiện nay, với những nghị quyết rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhiều người Việt ở nước ngoài đang rất hào hứng xin nhập quốc tịch và mong muốn làm việc tại Việt Nam.
"Vì có liên quan đến vợ con và từng làm việc tại Ba Lan, tôi có nhiều thông tin về người Việt ở Đông Âu, họ thường gọi điện hỏi về dự án Luật này. Tôi giải thích thì thấy người ta rất phấn khởi, kể cả người cao tuổi và thế hệ thứ 3 ở Mỹ cũng như ở các nước Đông Âu đều đang rất chờ đợi", ông Thân nói.

ĐBQH Nguyễn Văn Thân (Ảnh: Media Quốc hội).
Đồng tình với đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đại biểu Thân bày tỏ băn khoăn, nếu người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam, tại sao lại bắt họ phải dùng tên tiếng Việt?.
"Đó là nguyện vọng của họ, kể cả tên nước ngoài cũng không vấn đề gì. Ví dụ như cầu thủ Nguyễn Xuân Son, nếu bắt phải đổi tên như vậy thì không ổn. Tôi nghĩ nên để họ giữ nguyên tên gốc, hoặc nếu họ muốn đổi tên Việt Nam thì đó là quyền của họ, không nên bắt buộc", ông Thân nêu quan điểm.
Về việc bắt buộc người vào các cơ quan Nhà nước, kể cả các tổ chức chính trị - xã hội, phải bỏ quốc tịch khác, ông Thân cho rằng cũng nên được xem xét lại.
"Ở nhiều nước trên thế giới hiện nay không còn quy định như vậy. Họ khuyến khích nhập quốc tịch thứ hai hoặc không bắt buộc bỏ quốc tịch cũ. Việc chúng ta mới có quy định này giờ đây là hơi chậm so với xu thế", ông Thân nói.
Bày tỏ đồng tình với những bổ sung trong dự thảo, đại biểu Thân nhận định, đây là sự khao khát của bà con Việt Nam yêu nước muốn nhập quốc tịch Việt Nam.
Số người lợi dụng để nhập quốc tịch vì mục đích xấu là "rất ít", và chúng ta có đủ phương tiện, năng lực để ngăn chặn. Vì vậy, ông đề nghị mở rộng điều kiện để bà con người Việt ở nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam, tạo các quy chế rõ ràng, tinh gọn để khuyến khích họ trở về, góp phần phát triển đất nước.
Hơn 30.000 người gốc Việt không xác định được quốc tịch đang sống ở Việt Nam
ĐBQH Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cho biết, qua nắm bắt thông tin, tại các địa phương, đặc biệt là Tp.HCM đang tiếp nhận rất nhiều người gốc Việt trở về nước vì những lý do khác nhau, trong đó có cả những người vi phạm pháp luật bị trục xuất từ nhiều quốc gia (bao gồm cả Mỹ), phần lớn đã mất quốc tịch Việt Nam.

ĐBQH Dương Khắc Mai (Ảnh: Media Quốc hội).
Ngoài ra, theo thống kê của Bộ Công an, vẫn còn tới 31.117 người gốc Việt không xác định được quốc tịch đang sinh sống ở Việt Nam trong tình trạng không giấy tờ, không được học hành, khám chữa bệnh hay hưởng chính sách xã hội, phần lớn tập trung ở các tỉnh phía Nam.
"Việc mở rộng quy định về điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam và điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam tại dự thảo Luật là bước tiến đúng đắn, giúp giải quyết những tồn tại pháp lý kéo dài, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho công tác quản lý dân cư và bảo vệ quyền con người", ông nói.
Ông Mai cho rằng, khi rào cản pháp lý được tháo gỡ sẽ là động lực mạnh mẽ thu hút trí tuệ, nguồn lực đầu tư, đặc biệt là giành được sự quan tâm, tình cảm của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
"Tôi cũng thống nhất với quy định trên lãnh thổ Việt Nam, Nhà nước chỉ công nhận quốc tịch Việt Nam của công dân Việt Nam có nhiều quốc tịch trong quan hệ với các cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam. Đây là cơ sở rất quan trọng để giải quyết các tình huống xung đột pháp luật khi xử lý hành vi vi phạm của người nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt trong trường hợp người đó mang quốc tịch của quốc gia mà Việt Nam chưa có hiệp định tương trợ tư pháp", ông nói.
Theo ông Mai, trong thời gian qua đã có nhiều trường hợp người nhiều quốc tịch lợi dụng quốc tịch nước ngoài để che giấu hoặc né tránh trách nhiệm hình sự tại Việt Nam, đặc biệt là trong các vụ án rửa tiền, buôn bán ma túy hoặc lừa đảo, tội phạm công nghệ cao. Quy định này giúp tăng cường chủ quyền pháp lý quốc gia, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
Tuy nhiên, đại biểu cũng lưu ý, khi mở rộng điều kiện nhập và trở lại quốc tịch, số lượng người mang nhiều quốc tịch tham gia vào các quan hệ dân sự như thừa kế, sở hữu bất động sản, đầu tư,… sẽ gia tăng.
Từ đó, ông kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm đánh giá và tiếp tục đánh giá tác động để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, thật hợp lý để quản lý hiệu quả những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai.
"Tổ quốc và nhà là chốn để trở về. Tổ quốc được ví như người mẹ, luôn bao dung và rộng lượng. Pháp luật mở ra như một vòng tay dang rộng đón những người con xa xứ trở về. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta, là tính nhân văn cao cả của chế độ ta.
Với tư cách là đại biểu Quốc hội, tôi cũng muốn nhắn nhủ với những ai đã và đang trở về: Hãy trở về với tinh thần yêu Tổ quốc và trách nhiệm công dân cao cả để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển", đại biểu Mai nhấn mạnh.
Nới lỏng điều kiện nhập tịch để thu hút người tài về phục vụ đất nước
Giải trình ý kiến của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm rõ ý kiến về mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh (Ảnh: Media Quốc hội).
Theo dự thảo, một số nhóm đối tượng như người ứng cử, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ; người làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương; người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập; người làm trong các tổ chức cơ yếu; người tham gia lực lượng vũ trang… phải chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và phải thường trú tại Việt Nam.
Tuy nhiên, có quy định linh hoạt: trừ trường hợp có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và không gây phương hại đến lợi ích quốc gia, giao Chính phủ quy định chi tiết.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, vấn đề quốc tịch mang tính chính trị pháp lý. Luật Quốc tịch xuyên suốt vẫn duy trì nguyên tắc một quốc tịch.
Song, để thu hút người gốc Việt và những người có trình độ cao về phục vụ phát triển đất nước, dự thảo nới lỏng điều kiện, thông thoáng hơn trong việc nhập tịch. Tuy nhiên, một số khu vực công yêu cầu điều kiện chặt chẽ hơn.
"Chính vì vậy, dự thảo luật quy định cụ thể với nhóm đối tượng nêu trên, nhưng cũng linh hoạt phù hợp với tư duy đổi mới, đảm bảo quyền chủ quyền quốc gia tuyệt đối về quốc tịch", Bộ trưởng cho hay.
Về tên bằng tiếng Việt hoặc tên dân tộc thiểu số, nhiều đại biểu đề nghị cho phép người nhập quốc tịch giữ nguyên tên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng đây là ý kiến hợp lý và sẽ tiếp thu để báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.