
Hội thảo do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Đội ngũ nhà báo nữ và dòng báo chí nữ là lực lượng truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới
Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến, kể từ khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, trong suốt 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, tuyên truyền đắc lực góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt một thế kỷ, đội ngũ nhà báo nữ và dòng báo chí nữ đã không chỉ hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng, mà còn trở thành lực lượng truyền thông đặc biệt trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và truyền cảm hứng xã hội về sự tiến bộ của phụ nữ. Những nhà báo cầm bút - cầm súng, những nữ nhà báo nơi tuyến lửa hay trên mặt trận truyền thông thời bình, đã và đang là những chứng nhân và chủ thể quan trọng của sự nghiệp báo chí cách mạng và phát triển bền vững.
Hiện nay, cả nước có hơn 800 cơ quan báo chí với khoảng 41.000 người làm việc trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, trong đó có khoảng 21.000 người được cấp thẻ nhà báo. Lực lượng các nhà báo nữ ngày càng mạnh cả về chất lượng và số lượng nhưng tiềm năng của họ chưa thực sự được phát huy hết. Hội Nhà báo Việt Nam có hơn 40% hội viên là nữ nhưng đến nay vẫn chưa có lãnh đạo cấp Phó Chủ tịch Hội trở lên là nữ; số lượng nữ tổng biên tập chưa tương xứng với số lượng nữ nhà báo. Các sản phẩm báo chí thiếu nhạy cảm giới vẫn đang tồn tại, ảnh hưởng đến việc chuyển đổi nhận thức và hành động bình đẳng giới của cả cộng đồng.
Bước vào kỷ nguyên mới với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các nhà báo nữ và dòng báo chí nữ đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi bản lĩnh, sự chuyên nghiệp và khát vọng đổi mới không ngừng. Một sự trùng hợp nhiều ý nghĩa là 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam gắn liền với thời khắc đất nước bước vào một Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên. Trước yêu cầu của một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn, việc nghiên cứu, đánh giá vai trò báo chí từ góc nhìn giới là rất cần thiết. Từ đó vừa khẳng định vai trò của phụ nữ trong hành trình 100 năm Báo chí cách mạng, vừa gợi mở các giải pháp để báo chí - đặc biệt là dòng báo chí nữ - tiếp tục đồng hành cùng phong trào phụ nữ và sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Báo nữ và nhà báo nữ trong dòng chảy của báo chí cách mạng
Theo TS.LS Liêu Chí Trung, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam, lịch sử báo chí ở Việt Nam được biết đến kể từ năm 1862 với sự xuất hiện của tờ Xã thôn công báo (in chữ Pháp) và tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên là Gia Định báo phát hành số 1 ngày 15/4/1865, nhưng phải đến năm 1907, lần đầu tiên phụ nữ nước ta mới có một chuyên mục riêng đăng trên báo, tạp chí. Đó là mục “Nhời đàn bà” của tờ Đăng cổ tùng báo. Để rồi phải đến ngày 1/12/1918, một tờ báo riêng của nữ giới Việt Nam mới chính thức ra đời, đó là tờ Nữ giới chung do nữ sĩ Sương Nguyệt Anh làm chủ bút, ra đời.

Theo thống kê, tính đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong số hàng trăm tờ báo thuộc các thể loại được xuất bản tại Việt Nam, hơn 10 tờ báo phụ nữ như: Nữ giới chung (tuần báo, xuất bản từ tháng 2/1918-7/1918), Phụ nữ thời đàm (Hà Nội, 1930-1934), Phụ nữ tân tiến (Huế, 1932 - 1934), Tân nữ lưu (Hà Nội, 1935 - 1936), Việt nữ (Hà Nội, 1937), Phụ nữ Hà Nội (1938 - 1939). Phụ nữ tân văn ra đời năm 1929 tại Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh) là tờ báo thuộc dòng báo nữ có thời gian hoạt động lâu nhất (từ năm 1929 đến tháng 4/1935).
Nếu chuyên mục “Nhời đàn bà” trên Đăng cổ tùng báo mới chỉ xoay quanh các hủ tục trong ma chay cưới hỏi, tục đa thê hay việc bình đẳng giáo dục thì đến năm 1913, mục “Nhời đàn bà” trên Đông Dương tạp chí đã mở rộng thêm việc truyền bá khoa học, văn minh và yếu tố nữ quyền. Sau đó, dòng báo chí nữ đề cập đến những vấn đề liên quan đến phụ nữ phong phú hơn. Nữ giới chung đưa ra những quan điểm, lý giải, lập luận nhằm làm rõ khái niệm, nội dung nữ quyền, nam - nữ bình đẳng...
Giai đoạn 1930 -1945, hàng loạt tờ báo phụ nữ được xuất bản ở 3 miền Bắc - Trung - Nam. Cách mạng Tháng Tám thành công, từ năm 1946, Ban liên lạc phụ nữ Bắc bộ đã có tờ báo Tiếng gọi phụ nữ (là tiền thân của Báo Phụ nữ Việt Nam). Đến năm 1948, tờ Báo Phụ nữ Việt Nam ra đời tại Việt Bắc. Từ năm 1975 tới nay, dòng báo nữ Việt Nam tiếp tục phát triển cả về số lượng đầu báo.
Theo bà Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đã hơn 100 năm ở Việt Nam có tờ báo nữ đầu tiên và đến nay, nhà báo nữ, báo chí nữ đã trở thành một bộ phận quan trọng của lực lượng báo chí cách mạng. Không phải quốc gia nào cũng có được điều này. Bối cảnh toàn cầu hóa và truyền thông số đã giúp báo chí phụ nữ ngày càng khởi sắc. Báo Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Thủ đô, Phụ nữ TP Hồ Chí Minh và nhiều ấn phẩm, phụ trương liên quan đến nữ giới khác đều là những cái tên khá thân thuộc của bạn đọc, là nơi bạn đọc tin tưởng, chờ đợi những tác phẩm báo chí có chất lượng, phản ánh nhiều chủ đề quan trọng của đất nước, gia đình, xã hội...
Những cuộc thi viết về gia đình trên Báo Phụ nữ Thủ đô, những bài phản ánh nghị trường hay phóng sự điều tra trên Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, những bài viết trong chuyên mục “Tâm sự” nổi tiếng và có thâm niên nhiều thập kỷ của Báo Phụ nữ Việt Nam đã cho thấy rõ bất cứ đề tài gì cũng có thể được chị em quan tâm nhận diện, đề xuất ý kiến mà không giới hạn phạm vi, biên giới.
Cùng với sự phát triển của báo chí Việt Nam và dòng báo nữ, đội ngũ những người phụ nữ làm báo đang lớn mạnh không ngừng. TS Phạm Mỵ, Chủ tịch CLB Nhà báo nữ Việt Nam tự hào cho biết, trong suốt hơn một thế kỷ vừa qua, trong những giai đoạn quan trọng nhất của đất nước, luôn có dấu ấn của những nhà báo nữ. Tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, trong số gần 30.000 hiện vật, tài liệu được trưng bày có nhiều hiện vật liên quan đến nữ nhà báo, như: Thẻ nhà báo của nữ nhà báo chiến trường Nguyễn Khoa Bội Lan, đặc phái viên của Báo Cứu Quốc khi bà được cử vào Huế hoạt động; hình ảnh nữ nhà báo trong kháng chiến (lớp học báo chí Huỳnh Thúc Kháng) Lý Thị Trung (sau này là Trưởng ban biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô); bản viết tay Nhật ký chiến trường của nhà báo Lệ Thu; bức ảnh chụp nhà báo Nguyễn Minh Hiền, phóng viên Báo Giải phóng tác nghiệp trên đường phố Sài Gòn ngày 2/5/1975...
Ngày nay, khi đất nước hòa bình và đổi mới, phát triển, tiếp nối các thế hệ đi trước, đội ngũ những người làm báo làm việc, cống hiến tại các vị trí, công việc khác nhau trong các cơ quan báo chí ngày càng đông đảo. Các nữ nhà báo, đặc biệt là các nữ lãnh đạo đã tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Nâng cao vai trò của báo nữ và nhà báo nữ trong kỷ nguyên số
Có thể nói, báo chí nữ ở nước ta như một dòng chảy quan trọng của báo chí nói chung, trong đó đặc biệt là báo chí cách mạng Việt Nam, phản ánh sinh động, chính xác tiến trình giải phóng, đồng thời tái định nghĩa vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Song, bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, báo chí nói chung và dòng báo chí nữ nói riêng cũng đang đứng trước nhiều cơ hội lẫn thách thức.

Theo TS Nguyễn Thị Dịu, khoa Truyền thông, Trường ĐH Đại Nam, kỷ nguyên số cung cấp các nền tảng và công cụ mạnh mẽ để báo chí nữ tiếp tục phát huy vai trò trong việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới, kết nối cộng đồng phụ nữ, tạo diễn đàn. Bà Dịu dẫn chứng, năm 2021, Báo Phụ nữ Thủ đô đã có bước chuyển mình quan trọng khi ra mắt hai chuyên trang mới là “Phụ nữ số” và “Đời sống Gia đình”. Đây không chỉ là nỗ lực làm mới nội dung mà còn là chiến lược định hình bản sắc riêng, nhằm phục vụ bạn đọc một cách sâu sát và hiệu quả hơn, đồng thời khẳng định vị thế không thể thay thế của tờ báo trong lòng công chúng. Bên cạnh đó, công nghệ cũng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp người làm báo tối ưu hoá quy trình tác nghiệp và mở rộng không gian sáng tạo.
Tuy nhiên, theo TS.LS Liêu Chí Trung, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam, dòng báo nữ tại Việt Nam cũng sẽ đứng trước nhiều thách thức về công nghệ, thị trường và mô hình vận hành, đồng thời phải khẳng định bản sắc của mình trong việc truyền tải tiếng nói của phụ nữ và vì phụ nữ. Thực tế phụ nữ dù đã có những cơ quan báo chí của mình với các loại hình báo chí khác nhau như Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh… song không phải báo của phụ nữ chỉ dành cho phụ nữ và tất cả thông tin của báo chí đều được phụ nữ đón nhận. Việc báo chí thể hiện ra sao để hấp dẫn, mang lại giá trị cho phụ nữ là việc không dễ.
Ngoài ra, phụ nữ làm báo cũng gặp khó khăn, hạn chế nhất định như định kiến, việc đánh giá thiếu khách quan về vai trò của phụ nữ trong xã hội nói chung, thậm chí ít nhiều chưa tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong công tác xã hội cũng như hoạt động nghề nghiệp.
TS.LS Liêu Chí Trung cho rằng, để dòng báo nữ phát triển bền vững, cần tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh tuyên truyền, nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội nói chung và báo chí nữ nói riêng; Nhà nước và các tổ chức, cơ quan quản lý cần có chủ trương, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để báo chí nữ và phụ nữ làm báo phát huy trong hoàn cảnh mới. Đối với các cơ quan chủ quản báo chí, cần tăng cường quan tâm chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện, hỗ trợ để duy trì, phát huy hoạt động của các cơ quan báo chí của phụ nữ, nội dung hoạt động liên quan đến nữ giới cũng như vai trò của phụ nữ làm báo.
Với bà Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nghề báo vốn rất đặc thù, nhiều nhọc nhằn và thách thức, nhất là với người phụ nữ khi họ chọn nghề này để theo đuổi. Câu chuyện định kiến giới trong nghề báo hôm nay không hẳn đã hoàn toàn là câu chuyện cũ mặc dù ai cũng hiểu, nghề báo không phân biệt nam, nữ. Do đó, báo nữ cần chủ động mở rộng phạm vi đại diện, tăng tính phản biện và bắt nhịp nhanh hơn với thời đại truyền thông kỹ thuật số. Nhà báo nữ cũng cần tăng cường rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức làm báo, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong môi trường truyền thông mạng - nơi tin giả, bạo lực ngôn từ và định kiến giới vẫn còn nhiều thách thức.